Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Bài 3: Xuất Êdíptô ký 3:1-12: "Giải Đáp Của Đức Chúa Trời Cho Lời Bào Chữa Của Con Người"


Xuất Êdíptô ký 3:1-12
GIẢI ĐÁP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
CHO LỜI BÀO CHỮA CỦA CON NGƯỜI
Phần giới thiệu: Hãy hình dung bạn là Đức Chúa Trời trong một phút thôi. Bạn là Đấng Tạo Hoá của vũ trụ và bạn có đủ quyền phép ở bên trong mình. Được rồi đó, dân sự của bạn đang bị cầm như hạng nô lệ kìa và thời điểm đã đến để giải cứu họ. Bạn sẽ chọn ai để làm công tác lớn lao nầy? Có lẽ bạn sẽ gửi đến một cấp lãnh đạo quân sự tài ba? Sẽ ra sao nếu gửi đến một nhà chính trị lỗi lạc? Có thể bạn sẽ gửi đến một nhà diễn thuyết thật hay; một người có thể đưa ra những bài diễn văn nức lòng sẽ bắt lấy tấm lòng của loài người. Nếu bạn có dân số của thế giới theo ý của bạn, bạn sẽ gửi Môise đến chăng? Có lẽ là không! Rốt lại, ông đã 80 tuổi rồi. Ông là một kẻ trốn chạy công lý, người ta muốn bắt giữ ông vì tội giết người trong xứ Aicập, tại chính địa điểm mà bạn muốn sai ông ấy đến! Phải, ông có học vấn rất cao, nhưng cách đó 40 năm kìa. Phải, ông có mối quan hệ tốt với các mắc xích chính trị vào thời ấy, song cũng lỗi thời quá rồi đấy. Tuy nhiên, khi đã đến lúc cho Đức Chúa Trời phải sai đấng cứu tinh đến với dân Israel, đây mới là người mà Ngài đã chọn cho phần việc. Đối với chúng ta là con người, việc ấy chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng đối với Đức Chúa Trời bấy nhiêu là đủ cho một công trình lớn lao rồi.
            Trong khi bạn suy nghĩ về sự việc nầy tối nay, nhai mái về công việc nầy cũng là tốt thôi. Chúng ta đang sống ở giữa một thế giới sẽ đi thẳng đến địa ngục. Hạng người đang sống hư mất mỗi ngày và cần được với tới với sức điệp của Đức Chúa Jêsus Christ ở chung quanh chúng ta. Nếu bạn là Đức Chúa Trời, bạn sẽ sai ai đến với họ đây? Bạn há không dấy lên một loại siêu thánh đồ sao? Có thể bạn sẽ tấn phong một vài thiên sứ để lo liệu cho phần việc được mỹ mãn. Nhưng, chắc chắn bạn sẽ không gửi một tốp tội nhân già dặn được cứu bởi ân điển đến nói cho hạng tội nhân già dặn kia về ân điển nọ. Tại sao chứ, nếu chúng ta là Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ muốn loại đầu óc sáng láng nhất và những cá nhân tài ba nhất mà chúng ta có thể nắm bắt được. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời chọn với tới thế giới nầy cho chính mình Ngài, Ngài đã nhìn quanh rồi quyết định rằng hạng tội nhân đã được cứu trở thành ứng viên tốt nhứt cho công việc của Ngài.
            Ngài đã không đổi ý của mình! Ngài đã cứu từng người một trong chúng ta để trở thành những người giúp việc cho sự vinh hiển của Ngài, Êphêsô 2:10, Giacơ 2:18. Nhưng, khi sự nhìn biết đó đến với chúng ta, chúng ta bắt đầu trình ra những lời bào chữa. Chúng ta ra sức và tìm từng lý do ở dưới mặt trời tại sao chúng ta không thể là nhân vật là Ngài mong muốn cho phần việc. Đây là nan đề của Môise, và khi chúng ta nhìn vào cách vận dụng của Đức Giêhôva  vào những lời bào chữa của Môise, chúng ta thấy rằng Ngài cũng đã vận dụng rất khéo léo những lời bào chữa của chúng ta nữa đấy. Trong 2 chương nầy, có một sự khích lệ rất phong phú dành cho Cơ đốc nhân nào muốn phục vụ Đức Chúa Trời nhưng cảm thấy không có khả năng. Chúng ta hãy nghiên cứu những việc nầy với nhau và hãy để ý Giải Đáp Của Đức Chúa Trời Cho Lời Bào Chữa Của Con Người.

I. LỜI BÀO CHỮA CHO TÌNH TRẠNG KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG  (3:1-12)
A. (câu 11) Mối quan tâm đầu tiên của Môise, ấy là "chẳng ra gì hết rồi vì lẽ đó không đủ tư cách đến gặp Pharaôn đòi thả dân sự của Đức Giêhôva”. (Minh hoạ: Nhiều người trong Hội thánh đều cảm thấy theo cùng cách đó! Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không đủ tư cách như người khác, hay chúng ta không có khả năng để đảm nhận công việc cách thích ứng. Tuy nhiên, trong sự vội vã chịu thua trước khi chúng ta bắt tay khởi sự, chúng ta quên phứt một lẽ thật quan trọng – Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta! Khi nói chúng ta không có khả năng đảm đương công việc là nói rằng Đức Chúa Trời không biết những gì Ngài đang làm! Rốt lại, ai hiểu biết rõ nhất đây, bạn hay Đức Chúa Trời?)
B. (câu 12) Đáp ứng của Đức Chúa Trời với Môise, và với chúng ta, là đưa ra một cặp lời hứa quí báu. Thứ nhứt, Ngài bảo Môise: "Ta sẽ đi cùng ngươi". Đây là lời hứa về sự hiện diện của Ngài. Thứ hai, Ngài phán: "Sau khi ngươi hoàn thành những gì ta sai ngươi làm, ta sẽ gặp ngươi tại đây". Đây là lời hứa nói tới một sự tái hiệp thật vinh hiển vào một ngày nào đó.
C. Với những lẽ thật nầy trong trí, phần ứng dụng có thể áp dụng cho đời sống chúng ta hôm nay.
1. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, Ngài đã làm vậy với đầy đủ hiểu biết về tình trạng và sự bất khả của chúng ta. (Minh hoạ: Ngài biết bạn rất rõ – Thi thiên 103:14!)
2. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, Ngài biết chúng ta có thể hoàn thành công việc nhờ quyền phép của Ngài, Philíp 4:13. (Minh hoạ: Ngài biết sự cuối cùng từ lúc bắt đầu!)
3. Khi Ngài sai phái chúng ta lo liệu công việc của Ngài, Ngài không hề sai chúng ta ra đi một mình – Mathiơ 28:20; Hêbơrơ 13:5; Giăng 14:16-18; Giăng 16:13.
4. Sau khi công việc đã kết thúc, Ngài sẽ nhóm chúng ta lại cùng chính mình Ngài ở chỗ chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện vĩ đại của Ngài trong cõi đời đời – Giăng 14:3; Khải huyền 22:3.
D. Nếu lời bào chữa của bạn là lời bào chữa về tình trạng không có khả năng, khi ấy hãy gửi tư tưởng ấy quay trở lại địa ngục là chỗ mà nó phát ra! Trong lòng của bạn, bạn thấy không có khả năng về một việc gì đó tin kính và nhơn đức, song nhờ vào quyền phép của Đức Chúa Trời, bạn có thể làm một việc quan trọng! (Minh hoạ: Ghiđêôn và nhóm nhỏ của ông – Họ mạnh mẽ đang khi họ yếu đuối – Các Quan Xét 7, y như sứ đồ Phaolô vậy – II Côrinhtô 12:9-10).

II. LỜI BÀO CHỮA VỀ TÌNH TRẠNG BẤT XỨNG (3:13-22)
A. Sau khi trình với Đức Chúa Trời về tình trạng không có khả năng của mình, Môise chuyển sang nói về tình trạng bất xứng của ông. Trong mấy câu nầy, Môise đang thưa với Chúa: "Tôi chỉ chưa biết đủ về Ngài là ai đấy thôi!"
(Minh hoạ: Có nhiều người sống khuôn khổ y như Môise tối nay. Không những chúng ta cảm thấy mình không có khả năng phục vụ Chúa như chúng ta đáng phải có, chúng ta cũng cảm thấy rằng chúng ta chỉ là bất xứng, không cứ cách nào đó, chúng ta chỉ không biết đủ về Đức Chúa Trời, về Lời của Ngài, v.v…, để đảm đương công việc).
B. Đáp ứng của Đức Chúa Trời với Môise là nhắc cho ông nhớ rằng Ngài là Đấng "TA LÀ!" Trong khi Môise có thể là bất xứng, Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi và trang bị cho ông nhất định không phải là bất xứng! Đức Chúa Trời như đang phán với Môise, "Chỉ hãy làm theo y như ta phán dạy, và ta sẽ tỏ cho ngươi thấy Ta là Đấng mà ngươi cần đến".
(Minh hoạ: Đây là cách mà Chúa đang vận hành trong đời sống của chúng ta. Ngài dẫn chúng ta đi theo Ngài bởi đức tin và chúng ta biết rất ít về Ngài và mọi đường lối của Ngài, nhưng khi nhu cầu phát sinh, Đức Chúa Trời tự minh chứng về Ngài là xứng đáng và thành tín với từng thách thức. Danh cả thể của Ngài, TA LÀ, trở thành câu nói chỉ ra sự thực và công khai kết thúc mọi chuyện. Trong 2 từ đó, Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết rằng Ngài là thân vị mà chúng ta cần đến Ngài ở từng giây phút trong đời sống của chúng ta. Không có một tình huống nào Đức Chúa Trời không có giải pháp xử lý khi bạn thấy mình ở trong đó. Ngài có quyền và Ngài vùa giúp chúng ta khi chúng ta nếm trải cuộc sống!)
C. Bước theo Chúa bởi đức tin thường là một vấn đề đáng lo sợ. Khi chúng ta nhìn vào tầm cở của phần việc rồi sánh mọi khả năng của mình với nó, chúng ta thường thấy mình thiếu những gì có cần cho sự thành công hiểu nhiên. Dầu vậy, khi hình dung ra mọi việc nầy, chúng ta luôn luôn loại trừ Đức Chúa Trời ra khỏi mọi sự ví sánh của mình! Khi Đức Chúa Trời dính dáng vào, 2 + 2 không nhất thiết phải là 4!
D. Đừng bao giờ để cho việc thiếu học vấn, thiếu tiền bạc, thiếu năng khiếu hay bất cứ thứ chi khác ngăn bạn không trở thành mọi sự mà Đức Chúa Trời muốn bạn phải trở thành. Mặc dù bạn không thể nhìn thấy nơi bản thân mình những tài nguyên có cần, chỉ hãy trung tín vâng theo Ngài là Đấng đã kêu gọi bạn và đặt để bạn vào công việc của Ngài. Trên hết mọi sự, khi bạn lượng sức mình nghịch lại với phần việc hãy luôn nhớ đánh giá Ngài là Đấng cao cả hơn mọi người khác và các chướng ngại, Êphêsô 3:20!
E. Có lẽ Nôê không cảm thấy xứng đáng bên cạnh Chiếc Tàu kia. David đã cảm thấy nhỏ bé khi đứng gần Gôliát. Ba bạn Hêbơrơ có lẽ đã cảm thấy xứng đáng nghịch lại cái lò lửa hực kia. Đaniên trông bất xứng bên cạnh cái hang sư tử kia. Xuyên suốt Kinh thánh, dân sự của Đức Chúa Trời đã bị đặt đối mặt với những chướng ngại nghịch lại với khả năng họ vốn có và đã cảm thấy bất xứng, song với quyền phép của Đức Chúa Trời đang vận hành qua họ, họ đã có khả năng để thắng hơn hết thảy mọi chướng ngại đó. Nếu Đức Chúa Trời làm việc ấy cho họ, Ngài sẽ làm việc ấy cho bạn nữa đấy! Ngài chẳng thiên vị một ai hết – Rôma 2:11.
III. LỜI BÀO CHỮA VỀ SỰ YẾU KÉM (4:1-9)
A. Sau khi Đức Giêhôva xử lý hết thảy những bào chữa kia của Môise, Môise quyết định rằng nếu ông nói cho dân sự biết rằng ông đã có một cuộc gặp gỡ riêng tư với chính mình Đức Chúa Trời, họ sẽ quyết định rằng Môise đang nói dối. Nói khác đi, không một ai chịu tin những điều ông đang nói với họ.
(Minh hoạ: Nhiều tín hữu cảm thấy chính xác vấn đề nầy nhằm thời điểm lo sợ phục vụ Chúa. Nhiều người dường như có ấn tượng người khác sẽ nghĩ họ điên khi họ bắt đầu nói tới mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Jêsus Christ, hoặc họ thưa với Đức Chúa Trời và Ngài đáp trả. Sự thực là, chúng ta thường cảm thấy mình yếu kém hơn thế giới ở chung quanh chúng ta. Chúng ta đã có biến cố kỳ diệu, làm thay đổi đời sống như thế nầy và chúng ta dám chắc rằng họ sẽ chẳng bao giờ tin chúng ta, khi chúng ta nói cho họ biết về việc ấy).
B. Đáp ứng của Đức Chúa Trời với Môise là khiến cho ông nhìn biết rằng khi Chúa dấn thân vào hành động và qua ông, chắc chắn câu chuyện của Môise có thật thể nào thì trong đầu óc của con người ta cũng y như thế! Thực vậy, Đức Chúa Trời mở ra trong câu 9 cho thấy rằng bất luận phái phê bình có nói gì đi nữa, Ngài luôn làm việc qua Môise cho tới chừng họ dám chắc rằng câu chuyện của ông vốn là thực!
(Minh hoạ: Điều nầy cũng rất thực trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời nữa. Khi Chúa đến với quyền phép cứu rỗi, Ngài cũng đến với quyền phép làm thay đổi đời sống. Không một đời sống nào có thể bị chạm đến bởi ơn cứu rỗi có trong Đức Chúa Jêsus Christ mà vẫn khư khư như vậy đâu! Ngài sẽ tái tạo tân tín hữu theo ảnh tượng của Ngài, II Côrinhtô 5:17. Như vậy, không nên nói rằng sẽ chẳng có sai sót đâu. Tuy nhiên, con cái của Đức Chúa Trời nhất định sẽ được biến đổi).
C. Chúng ta không thiên vị với ai tối nay! Thực vậy, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời hằng sống được mua lấy những hai lần. Điều đó khiến cho chúng ta trở thành hạng công dân trang trọng. Vì lẽ đó, chúng ta hãy nhường cho Chúa quyền vận hành trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy dâng cho Ngài gian phòng để làm việc với chúng ta hầu cho thế giới hư mất nầy sẽ nhìn thấy rằng có quyền ở trong Huyết, rằng Chúa Jêsus vẫn còn giải cứu linh hồn, và cũng có niềm hy vọng dành cho linh hồn họ nữa.
  
IV  LỜI BÀO CHỮA CHO TÍNH KHÔNG KIÊN QUYẾT (4:10-17)
A. Trong nổ lực cuối cùng để tránh né cái ách mà Đức Chúa Trời dự trù cho ông, Môise kháng cự cho thấy ông là người chẳng có giọng nói tốt. Có thể là Môise hay suy nghĩ và vì lẽ đó phản ứng chậm chạp, hay có thể là ông đang nói lắp. Vô luận là yếu kém như thế nào đi nữa, Môise tìm cách sử dụng nó như lời bào chữa để không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
(Minh hoạ: Phần nhiều người trong vòng con cái của Đức Chúa Trời đều đang thể hiện y như Môise. Họ nhắm vào chỗ thiếu học vấn, khuyết tật theo phần xác, tuổi tác, thu nhập của họ…, bạn kể điều đó ra đi, trong một nổ lực hòng ở ngoài công trường của Chúa. Thực vậy, đây chẳng phải là lời bào chữa hợp pháp cho việc không phục vụ Chúa. Chẳng hợp lẽ chút nào hết! Bất luận bạn đang trình ra việc gì, Đức Chúa Trời vốn biết rõ sự ấy trước khi Ngài chọn bạn cho công việc của Ngài. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải phục theo bàn tay của Ngài và để cho Ngài trị vì tự do trên đời sống của chúng ta).
B. Đáp ứng của Đức Chúa Trời với Môise, ấy là Ngài đã dựng nên miệng của loài người và Ngài dựng nên lý trí của con người, và Ngài có quyền ban cho con người những gì Ngài có cần đến việc ấy! (Chú ý nổ lực của Môise hòng gạt bỏ Đức Chúa Trời – câu 13, ở chỗ nầy Đức Chúa Trời nổi giận và hứa với Môise một đấng giúp đỡ. Ngài sẽ sai Arôn là anh của ông đến đi kèm trong vai trò một phát ngôn viên. Nhưng, quả là hợp lẽ khi để ý thấy rằng Arôn luôn luôn dẫn dắt dân sự sa vào tội lỗi – Con bò con vàng và trong việc nói nghịch cùng Môise vì cớ vợ của ông ta).
(Minh hoạ: Bạn và tôi chẳng cần gì phải lo sợ về việc không được Chúa sử dụng. Bạn và tôi không cần phải lo sợ về việc được ơn Chúa trọng dụng. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, và Ngài có thể sử dụng họ và Ngài có quyền nắm lấy những ai mà Ngài đã cứu rồi lầm đầy lý trí và môi miệng của họ. vì sự vinh hiển của Ngài – Luca 12:11).
(Minh hoạ: Chúng ta cũng được ban cho một đấng cứu giúp trong thân vị của Đức Thánh Linh! Ngài từng ở cùng chúng ta và sẽ dạy dỗ chúng ta những gì chúng ta cần phải biết trong linh trình – Giăng 16:15. Tuy nhiên, không giống như Arôn, Ngài sẽ không hề dẫn dắt chúng ta vào trong chỗ bối rối. Chương trình của Ngài là vùa giúp chúng ta dọc theo linh trình hầu cho chúng ta có thể trở thành hạng Cơ đốc nhân tốt đẹp, chúng ta đáng phải trở thành hạng Cơ đốc nhân tốt nhứt vì sự vinh hiển của Chúa).
C. Nếu lời bào chữa của bạn là yếu kém tối nay, thế thì hãy gạt bỏ tư tưởng ấy đi. Đức Chúa Trời đã sử dụng một con lừa để nói với Balaam, Ngài đã sử dụng con gà trống để nói với Phierơ, Ngài đã sử dụng một cái lốt chiên để phán với Ghiđêôn và Ngài có thể sử dụng bạn đấy. Mọi sự Ngài thắc mắc, ấy là bạn có sẵn sàng chưa và bạn có khả năng được sử dụng đấy.
  
Phần kết luận: Đối với tôi, bất chấp những lời bào chữa mà con người đưa ra để không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời luôn luôn có một câu trả lời. Đây là dòng sau cùng. Nếu bạn có quên điều chi khác, thì hãy nhớ điều nầy: Đức Chúa Trời muốn sử dụng BẠN đấy. Ngài đã cứu bạn bởi ân điển của Ngài và Ngài đã làm một việc gì đó từ đời sống của bạn. Giờ đây, Ngài muốn chỉ cho bạn thấy một thế giới hư mất đang dãy chết. Việc tốt nhứt bạn và tôi có thể làm là ném bỏ đi mọi lời bào chữa rồi hãy nhìn biết rằng Đức Chúa Trời có khả năng ở chỗ chúng ta không có khả năng. Ao ước của tấm lòng chúng ta sẽ và đáng phải là phục vụ Ngài với mọi giá, bất chấp những gì Ngài yêu cầu từ đời sống của chúng ta. Rốt lại, Ngài ban cho mọi sự thuộc về Ngài, và Ngài chẳng đòi hỏi gì từ chúng ta. Bạn có bằng lòng đến với Ngài tối nay rồi dấn thân vào không? Bạn có bằng lòng nói: "Chúa ơi, có con đây, xin hãy sai con", như Êsai đã nói không? Nếu vậy, trạm tuyển dụng việc làm đang rộng mở ngay bây giờ đây. Mọi sự tôi sẽ nói là những gì Môise sẽ nói với bạn nếu ông ấy có mặt ở đây. Ông ấy sẽ nói: "Hỡi Hội Thánh, quí vị có thể bàn bạc với Chúa cho tới chừng xanh cả mặt, nhưng Ngài sẽ có đường lối của Ngài. Quí vị nên bước đi ở dưới ơn phước của Ngài hơn là ở dưới lằn roi của Ngài".






Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Bài 2: Xuất Êdíptô ký 2:1-10: "Giôkêbết: Hình Ảnh Nói Tới Một Người Mẹ Tin Kính"


Xuất Êdíptô ký 2:1-10
GIÔKÊBẾT: HÌNH ẢNH NÓI TỚI MỘT NGƯỜI MẸ TIN KÍNH
Phần giới thiệu: Hôm nay là ngày chúng ta dành thì giờ để tôn vinh một con người vô kỷ phó thân mình cho con cái hết lúc nầy đến lúc khác, mà chẳng có gì đổi lại cả. Nếu đời sống của bạn được phước bởi cái chạm của một bà mẹ tin kính, khi ấy bạn đã nếm trải một trong những báu vật và phước hạnh quí giá nhất của đời nầy. Không phải ai cũng có được ơn phước cao trọng nầy, nhưng người nào có sẽ phải ra đến mồ mả để nhớ lại tình yêu của mẹ của họ. Chúng ta biệt riêng ra một ngày trong năm để tôn vinh những người làm mẹ. Đại đa số họ đều xứng đáng với ngày ấy, và họ thực sự là những nhân vật quan trọng (VIP). Abraham Lincoln đã tuyên bố: "không một người nào có bà mẹ tin kính đều nghèo hết". Một câu châm ngôn Tây ban Nha ghi như sau: "Một ounce [28g35] của người mẹ bằng một kg [1000g] của vị linh mục". Có người nói: "Sự dạy dỗ nhận được bên đầu gối của người mẹ, cùng với nhiều thứ lưu niệm đầy thiện ý và ngọt ngào bên lò sưỡi, không bao giờ bị xoá bỏ hoàn toàn ra khỏi linh hồn".
            Trong phân đoạn nầy, Kinh thánh giới thiệu cho chúng ta một phụ nữ có tên là Giôkêbết. Bà đứng đấy như một trong các bà mẹ cao trọng nhất được trình bày trong những trang Kinh thánh. Tình yêu và sự hy sinh vô kỷ của bà đã khả thi tạo ra việc dân sự của Đức Chúa Trời xuất ra khỏi Aicập và đã làm thay đổi dòng lịch sử. Sự ấy cũng khiến cho chúng ta sáng nay nhìn vào đời sống của bà mẹ cao trọng nầy. Khi chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy những phẩm chất đứng như  những sự nhắc nhớ cho tất cả những bà mẹ dạy dỗ con cái họ những gì họ cần phải trở thành. Tuy nhiên, làm ơn đừng nghĩ rằng tôi đang nói duy nhứt với những bà mẹ hôm nay đâu nhé. Trong phân đoạn nầy nói về người nữ Giôkêbết, có những bài học nói tới từng người ở đây, dù họ là nam hay nữ, già hay trẻ, được cứu hay bị hư mất. Đức Chúa Trời có một lời cho bạn sáng nay. Hãy hiệp với tôi khi chúng ta cùng nhau nhìn vào Giôkêbết: Hình Ảnh Nói Tới Một Người Mẹ Tin Kính.
I. CHÚNG TA NHÌN THẤY NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG TIN TƯỞNG CỦA BÀ (câu 1)
A. Giôkêbết là một người Do thái, một trong những người được chọn của Đức Chúa Trời. Bà cũng là một thành viên của chi phái Lêvi, từ đó mà có dòng thầy tế lễ và những người gánh vác các bổn phận của Đền Tạm và về sau là Đền Thờ. Bà, và chồng là Amram, rõ ràng là hạng người tôn giáo và rất tận tâm. Họ bằng lòng chối bỏ mạng lịnh của Pharaôn và tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.
B. Từng bà mẹ đều cần đến mối quan hệ với Chúa. Có phải tôi nói rằng mỗi đứa con đều xứng đáng có một bà mẹ tận hiến, đã được cứu, biết phó mình chăng? Không một điều gì sẽ tạo ra nhiều khác biệt trong đời sống của con cái chúng ta hơn tấm gương nhơn đức, tin kính trong gia đình. (Minh hoạ: Cũng có một nhu cần về người làm cha tin kính nữa! Thực vậy, ai nấy trong gia đình đều cần một mối quan hệ với Chúa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những người mẹ người cha tin kính!)
C. Trong khi chúng ta bước vào đề tài, cho phép tôi đưa ra sự thực là mỗi người đều cần đến Đức Chúa Jêsus Christ! Quí bạn ơi, còn hơn cả bạn cần đến hơi thở hay nhịp tim đập kế tiếp nữa đấy, bạn cần đến Chúa Jêsus và ơn cứu rỗi của Ngài. Đây là điểm đáng tin duy nhứt bạn cần đến để bỏ qua địa ngục mà bước vào thiên đàng khi bạn qua đời – Công Vụ các Sứ Đồ 4:12; Giăng 3:3, 7.
I. Chúng ta nhìn thấy những điểm đáng tin tưởng của bà
II. CHÚNG TA NHÌN THẤY LÒNG CAN ĐẢM CỦA BÀ (câu 2)
A. Minh hoạ: Chiếu chỉ của Pharaôn – Xuất Êdíptô ký1:15-22. Giôkêbết đã từ chối không nhượng bộ trước một hệ thống bất kỉnh phải trả giá bằng chính mạng sống con trai của bà.
B. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bậc cha mẹ không sợ phải chiếm lấy chỗ đứng cho những gì là đúng đắn trong thời buổi tối tăm, tội lỗi! Có những người nam người nữ lo liệu nhiều cho con cái của họ hơn là thế gian có thể cung ứng cho chúng. Bậc làm cha làm mẹ sẵn lòng nói: "Đủ rồi, con của tôi sẽ học theo đường lối của Chúa!" Người nào chịu tuyên bố cùng một việc mà Giôsuê đã tuyên bố cho gia đình mình, Giôsuê 24:15. (Minh hoạ: Chúng ta cần hạng người can đảm vào thời buổi nầy!)
C. (Minh hoạ: Thật là thú vị khi thấy rằng trong thời buổi của chúng ta, thường thì lớp người trẻ có tấm lòng nghĩ nhiều về Đức Chúa Trời và công việc của Ngài hơn là bố mẹ của chúng có. Đây là một ơn phước khi lớp người trẻ biết sống cho Đức Chúa Trời, nhưng chính bố mẹ mới là người phải nêu gương can đảm và tin kính cho những ai đang bước theo ở phía sau!)
(Minh hoạ: Có một cậu bé hỏi cha mình Cơ đốc nhân là gì!?! Người cha ngồi thiệt là lâu với đứa con giải thích từng chi tiết chính xác Cơ đốc nhân phải là như thế nào! Khi ông nói xong, ông cảm thấy mình đã làm một việc tốt khi mô tả một Cơ đốc nhân, y như chính mình ông vậy. Tuy nhiên, mọi ảo tưởng của ông bèn tan biến ngay khi con ông hỏi: "Bố ơi, con có gặp người ấy chưa?")
(Minh hoạ: Đứa con của vị Mục sư thật tin kính và khiêm nhường đã lâm trọng bịnh. Sau khi đứa trẻ trải qua một loạt những xét nghiệm, người cha hay được những tin tức gây sốc cho rằng con của ông đã mắc phải một chứng bịnh hiểm nghèo. Đứa con ấy đã tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình, vì thế vị Mục sư biết rõ cái chết sẽ đưa nó vào miền vinh hiển; nhưng ông tự hỏi làm sao thông báo cho đoá hoa thuở thanh xuân kia không bao lâu nữa nó sẽ chết. Sau khi sốt sắng tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ông đi qua hành lang bịnh viện với tấm lòng nặng nề đến bên giường của đứa con. Trước tiên, ông đọc một phân đoạn Kinh thánh và có một thời gian cầu nguyện với đứa con ông yêu dấu. Tiếp đến, ông cho đứa trẻ hay rằng các bác sĩ hứa nó sẽ còn sống một vài ngày nữa thôi. Người cha tin kính kia lên tiếng hỏi: "Con à, có phải con sợ gặp Chúa Jêsus không?". Thút thít với hai hàng nước mắt, đứa con dạn dĩ đáp: "Không, không sợ đâu nếu Ngài giống như bố, bố ạ!" Tấm lòng của nhà truyền đạo rung động dường bao khi nghe câu nói đó. Như vậy, có nghĩa là con trai của ông đã nhìn thấy Đấng Christ nơi ông. Đứa con không sợ gặp Cứu Chúa là Đấng mà bố nó đã minh hoạ rất là chính xác).
I. Chúng ta nhìn thấy những điểm đáng tin tưởng của bà
II. Chúng ta nhìn thấy lòng can đảm của bà
III. CHÚNG TA NHÌN THẤY LÒNG TIN CẬY CỦA BÀ (các câu 3, 9-10)
(Minh hoạ: Bởi sự tin cậy, tôi đang đề cập đến đức tin. Giôkêbết là một phụ nữ được tác động bởi một đức tin mạnh mẽ nơi ý chỉ của Đức Chúa Trời Chí Cao! Đức tin của bà mạnh mẽ đến nỗi bà đã được đặt tên, cùng với chồng bà, trong đại sảnh của Đức Chúa Trời về hạng người Trung Tín ở Hêbơrơ 11:23. Bà đã cần đến loại đức tin nầy để hoàn thành những gì bà đã làm cho Chúa và cho con trai của bà. Bà cần đến đức tin để):
A. Kháng cự thế gian  (câu 2) Thế gian đang kêu la đòi lấy cái chết của con trai bà, nhưng bà mẹ nầy đã đứng mạnh mẽ trong sự đối mặt với cuộc tấn công nầy và đã đặt con trai bà lên trên ý muốn của thế gian! (Minh hoạ: Cũng một thể ấy cho hôm nay! Thế gian đòi hỏi bố mẹ phải trao con cái của họ và để cho thế gian huấn luyện và dạy dỗ theo các đường lối của thế gian. Nhưng, con cái của chúng ta cần và xứng đáng tốt hơn như thế! Chúng ta cần bậc cha mẹ nào biết dạy dỗ con cái mình noi theo những đường lối của Đức Chúa Trời và tránh ra khỏi thế gian cùng mọi luận điệu của họ). (Minh hoạ: Châm ngôn 6:22; Phục truyền luật lệ ký 6:4-9). Cần phải nắm lấy đức tin để đi ngược lại với xu hướng và nuôi dạy con cái của bạn cho Chúa, còn Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho bạn, và cho chúng, vì đức tin!
B. Thả đứa con đi (câu 3b) Cần phải có đức tin để đặt đứa trẻ vào dòng sông. Đây là công cụ sẽ được sử dụng để hủy diệt những đứa trẻ khác, Xuất Êdíptô ký 1:22. Cần phải có đức tin để bà mẹ nầy thả tay mình ra phó sinh mạng của đứa trẻ nầy cho ý muốn của Đức Chúa Trời. (Minh hoạ: Cần phải có đức tin cho chúng ta mới dám để cho con cái mình ra đi, nhưng ngày ấy sẽ đến. Một số bậc phụ huynh đang sống trong sự khước từ và cố gắng nắm giữ con cái mình thiệt là lâu, nhưng ngày ấy đang đến, chẳng chóng thì chày, khi đứa trẻ ấy được phép trở thành một người lớn. Cần phải có đức tin mới dám trao chúng vào trong tay của Đức Chúa Trời, nhưng đứa trẻ nào có một bà mẹ hay cầu nguyện, một quá khứ đầy dẫy với Kinh thánh và sự dạy dỗ theo đường lối của Chúa, nó có lợi thế và sẽ sống mạnh giỏi).
(Minh hoạ: Khi tôi nói về việc chúng trở thành người lớn, tôi không có ý nói rằng chúng ta cần phải thôi không cầu thay cho chúng và chúng ta không cần phải lo liệu cho chúng nữa. Có nhiều bậc phụ huynh họ không thể chờ đợi đến cái ngày khi họ không còn phải lo liệu gì cho con cái của họ nữa! Tôi có đọc một câu chuyện chỉ ra tấm lòng của một bà mẹ tin kính - "Một thiếu nữ nghèo khó kia từ một thị trấn nhỏ vào một thành phố lớn để kiếm tiền giúp đỡ cho mẹ già của mình. Không bao lâu sau khi nàng đến nơi, nàng nhận ra rằng một cô gái hấp dẫn có thể kiếm được nhiều tiền bạc mà chẳng phải lam lủ so với làm công việc lương thiện.
"Khi nhận ra vốn quí của riêng mình, nàng sống rất thành công.
Nàng làm cho cánh đàn ông ưa chuộng và mau chóng có được tiền bạc, nữ trang, và một cuộc sống vui chơi. Mẹ của nàng bị quên lãng đi. Một người mẹ đếm gì khi có người con nhảy theo những giai điệu mà ai cũng ưa thích?
"Nhiều năm tháng trôi qua. Một ngày kia, nàng cảm thấy hối tiếc và tự hỏi lòng mình: `Tôi tự hỏi không biết mẹ tôi ra sao rồi. Tôi đã bỏ quên bà ấy hoàn toàn'.
"Nàng bắt chuyến xe lửa đầu tiên về lại làng của mình, đến muộn lúc ban đêm. Trước sự kinh ngạc của nàng, nàng nhìn thấy cánh cổng nhà mình mở toang ra. Nàng biết rõ mẹ mình luôn luôn cẩn thận khoá nó lúc trời tối kia mà. Khi ấy, nàng nhìn thấy một ngọn đèn lung linh bên cửa sổ phòng ngủ của mẹ mình. Một ngọn đèn thắp muộn ư? Mẹ thường hay đi ngủ sớm kia mà. Lẽ nào bà ốm sao?
"Khi bước qua thềm nhà, nàng nghe thấy tiếng của mẹ mình: `Joan, con đấy à?'
"`Dạ, thưa mẹ', nàng đáp. `Nhưng sao cánh cổng lại mở toang lúc đêm muộn như thế hả mẹ?'
"`Kể từ khi con đi, cổng nhà không bị khép lại'"
"`Nhưng sao đèn thắp muộn thế mẹ? Sao mẹ chưa ngủ à?'
"`Kể từ khi con đi, ngọn đèn ấy không bị tắt đâu nào. Tấm lòng của người mẹ yêu thương đã chờ đợi con'.
"Con phải biết chắc rằng khi con muốn gõ cửa của thiên đàng, nó sẽ rộng mở để tiếp nhận con".
[Jesus, Friend to Terrorists by Radu Valentin. Living Sacrifice Book Company, 1995. Pages 94- 95.] )
C. Nuôi dạy đứa con (các câu 9-10) Sau khi Môise được con gái của Pharaôn tìm thấy, Miriam và Giôkêbết có thể làm nhiều việc để Giôkêbết trở thành vú nuôi cho chính con trai mình. Phải cần có đức tin lớn cho bà để nuôi dạy đứa con nầy dưới những điều kiện đó. Tuy nhiên, bà đã được trao cho cơ hội để dạy dỗ Môise về Đức Giêhôva, về sự thờ phượng thật và về đời sống tin kính. Bà đã có cơ hội để làm hết sức mình bên cạnh con trai mình. (Minh hoạ: Chúng ta buộc phải làm chính việc ấy! Hết thảy chúng ta có thể làm hết sức mình bên cạnh con cái của chúng ta. Tôi muốn nói rằng chúng cần tình yêu thương, sự tiếp nhận, sự dạy dỗ theo Kinh thánh, giảng đạo, nhà thờ, các tấm gương tin kính để noi theo và đặc biệt, chúng cần một mối quan hệ tư riêng với Đức Chúa Jêsus Christ! Nếu bạn trao con cái mình cho Đức Chúa Trời và rồi cung ứng cho chúng mọi sự về Chúa mà bạn có thể, bạn đã làm hết sức mình rồi. Khi ấy, chúng có một nền tảng từ đó chúng sẽ lớn lên và trưởng thành thành các thành đồ vững chắc của Đức Chúa Trời).
Thế nào là bậc phụ huynh dại dột
1. Kỷ luật con cái mình khi bạn mất bình tỉnh. Bảo chúng đi chỗ khác với bất cứ thứ gì cho tới chừng bạn nguôi ngoai; khi ấy, với một tinh thần thù nghịch và giận dữ, chúng lại lãnh đủ! Cứ la hét đi, lung tung đi, đấm đá liên hồi đi, và thực sự tạo ra một cuộc ẩu đả. Con cái sẽ nhận lãnh đủ từ bạn.
2. Làm cho mình khó đến gần, bạn phải lắng nghe và luận lẽ với chúng. Nếu bạn chịu đến gần, chúng sẽ muốn trao đổi đôi điều với bạn. Và ai chịu mất thì giờ với mấy đứa trẻ chứ? Bạn sẽ có được nhiều điều quan trọng để lo làm.
3. Nếu chúng làm sai, đừng để cho chúng quên việc ấy. Cứ giữ mãi việc ấy; chúng sẽ chẳng ưa bạn về tư thế ấy đâu.
4. Hãy cung ứng cho đứa con của bạn mọi tiền bạc chi tiêu mà nó muốn; đừng để cho nó kiếm số tiền ấy. Tiền bạc với số lượng nhiều là một sự thay thế đáng nhận thay cho tình yêu thương. Sau một thời gian ngắn, nó chỉ muốn tiền bạc của bạn thôi và chẳng quan tâm gì đến bạn cả.
5. Hãy so sánh đứa con của bạn với ai đó để khiến cho nó phấn khởi lên. Hãy sử dụng ngôn từ đẹp đẽ: "Sao con không thể giống như Johnny chứ?" Nó sẽ xem thường bạn và cả Johnny nữa!
6. Mẹ và bố sẽ bất đồng về các thứ luật lệ cho mấy đứa con của họ. Khi ấy, mấy đứa con sẽ học theo cha chống lại mẹ hoặc ngược lại.
7. Đừng để cho mấy đứa con suy nghĩ về bản thân chúng. Chúng không có đồ trang bị. (Lý do có thể là di truyền hay do môi trường của chúng). Hãy đưa mọi quyết định dành cho chúng để chúng không thể vận dụng được cuộc sống.
8. Hãy đối xử với chúng bằng sự nghi ngờ. Đừng bao giờ tin cậy vào những nhân vật có tính cách lén lút.
            Nếu chúng sống tốt đẹp, thì chẳng phải là lỗi của bạn. ĐÓ LÀ MỘT PHÉP LẠ CỦA TRẬT TỰ CAO NHẤT! –Vô danh)
I. Chúng ta nhìn thấy những điểm đáng tin tưởng của bà
II. Chúng ta nhìn thấy lòng can đảm của bà
III. Chúng ta nhìn thấy lòng tin cậy của bà
IV. CHÚNG TA NHÌN THẤY LÒNG BÁC ÁI CỦA BÀ (các câu 9-10)
            (Minh hoạ: Điều nầy đề cập tới cách thức kỳ diệu mà bà đã phó sự sống của bà trong đó).
A. Bà bỏ đi cái tôi của mình (các câu 2-3, 9-10) Bà đã dốc đổ sự sống của mình vào sự sống của con trai bà. Há đấy chẳng phải là điều mà mỗi bà mẹ nhơn đức đều làm cho con cái của họ chăng? Thật là quan trọng khi con cái dâng cho mẹ chúng sự hiếu kính mà họ đáng được, Xuất Êdíptô ký 20:12. (Minh hoạ: Trong từng ý nghĩa thuộc linh, đây là điều mà Cha trên trời đang thực hiện cho mỗi một người chúng ta! Đức Chúa Trời đã ban chính Con độc sanh của Ngài đến để cứu vớt con người tội lỗi. Đức Chúa Trời đã ban điều tốt nhứt của Thiên đàng cho thứ tệ hại nhất của Trần Gian! Ngài đã làm thế chỉ vì Ngài vốn yêu thương bạn đấy thôi!)
B. Bà đã ban cho con của bà (câu 10) Theo sát nghĩa, Giôkêbết đã nuôi dạy con trai của bà để dâng nó cho Chúa. Bà đã phó con trai của bà để giải cứu dân tộc bà, mặc dầu bà không nhìn biết hết những gì bà đang làm. (Minh hoạ: Theo Kinh thánh, Đức Chúa Trời đã ban Con của Ngài cho chúng ta! Khi Ngài làm vậy, Đức Chúa Trời biết chính xác điều Ngài đang làm. Thực vậy, khi Chúa Jêsus ngự đến rồi chịu chết vì tội lỗi chúng ta tại đồi Gôgôtha, đấy là sự bày tỏ long trọng nhất về tình yêu mà thế gian từng nom thấy, Rôma 5:8. Giôkêbết đã ban con của bà cho Israel. Đức Chúa Trời đã ban Con của Ngài cho thế gian, Giăng 3:16, II Côrinhtô 5:15 – Ngài đã chịu chết vì mọi người! Ngài đã chịu chết vì bạn!)
I. Chúng ta nhìn thấy những điểm đáng tin tưởng của bà
II. Chúng ta nhìn thấy lòng can đảm của bà
III. Chúng ta nhìn thấy lòng tin cậy của bà
IV. Chúng ta nhìn thấy lóng bác ái của bà
V. CHÚNG TA NHÌN THẤY BÀ ĐƯỢC ĐỀN BÙ
A. Con trai của bà đã trở thành một người cao trọng của Đức Chúa Trời. Ông là người duy nhứt Đức Chúa Trời đã chọn để trở thành đấng cứu tinh của dân sự Đức Chúa Trời và là người đã được định ai cũng phải biết đến ông là Đấng Ban Luật Pháp Vĩ Đại của Israel. Tôi hình dung ra Giôkêbết không hề biết khả năng của ông khi ông còn là một đứa trẻ. Tôi giả sử bà đã sống phần đời còn lại của mình mà không hề biết mọi điều Đức Chúa Trời đã làm với đời sống của Môise. Theo cách riêng của bà, Giôkêbết nổi bật lên cao giống như bất kỳ bà mẹ nào khác trong Kinh thánh. Tôi dám chắc rằng phần thưởng của bà ở trên trời sẽ là lớn lắm. Tình yêu và sự hy sinh của bà mẹ nầy sẽ được minh chứng là trọng đại trong phương thức Đức Chúa Trời sử dụng rời rộng con trai của bà!
B. Hỡi bậc làm cha làm mẹ, quí vị không bao giờ biết quí vị đang nuôi dạy ai đâu! Minh hoạ: Anne, Mary! Vì lẽ đó, hãy dành cho chúng đều tốt nhứt quí vị có thể cung ứng cho và làm bật ra sự kính sợ Chúa, Đức Chúa Trời sẽ dõi theo những người nam người nữ trẻ tuổi nào chịu sống cho sự vinh hiển của Chúa! Hỡi bậc thành nhơn, Đức Chúa Trời có thể sử dụng quí vị cho sự vinh hiển của Ngài trong tương lai. Người trẻ tuổi nào thấm nhuần chính những giá trị đó nơi con cái của họ mà quí vị đã đặt để nơi họ.
(Minh hoạ: Thường thì bậc làm cha làm mẹ nghĩ rằng họ đã thành công khi một đứa con hoàn tất học vấn của mình, hay khi chúng làm ra nhiều tiền bạc với một địa vị khả thi. Tuy nhiên, sự thành công thật không thể đặt cược trên một cấp độ theo đời nầy. Khi chúng ta nhìn thấy con cái mình sống cho và sống trong tình yêu với Chúa, khi ấy chúng ta mới thực sự sống thành công. Tôi muốn nuôi dạy một đứa con sẽ chẳng có của cải hay thành công của đời nầy, nhưng là đứa con biết Chúa Jêsus nhiều hơn là nuôi dạy một nhà triệu triệu phú sẽ ngã chết và đi Địa ngục!)
Phần kết luận: Giôkêbết đang đứng, dầu sau mọi năm tháng nầy, như một chân dung thực của một người mẹ tin kính. Tôi tự hỏi bậc làm cha làm mẹ chúng ta có dám xúm lại chống nghịch bằng cớ của bà sáng nay? Có lẽ có những người đã nghe giảng sáng nay vốn có tấm lòng bị Chúa khuấy đảo. Có thể Ngài đã phán cùng quí vị về linh hồn quí vị và quí vị biết rõ mình phải đến và được cứu sáng nay. Có thể Ngài đã phán với quí vị về mối quan hệ của quí vị với Ngài và mọi sự không giống như chúng đã được dự trù hay chúng phải như thế đấy, và quí vị muốn đến và làm việc chi đó về nó. Có thể Ngài đã phán với quí vị trong vai trò làm cha làm mẹ và đã tỏ ra cho quí vị những lãnh vực trong đời sống của quí vị đang yếu kém hơn những gì chúng cần phải có và quí vị muốn đến và quyết định hôm nay rằng quí vị sẽ phấn đấu để trở thành mọi sự mà Đức Chúa Trời muốn quí vị phải trở thành. Có thể quí vị chỉ cần đến và cầu thay cho con cái của quí vị. Có thể có một số con cái ở đây muốn đến và cầu thay cho bố mẹ của quí vị. Quí vị biết rõ họ đã cố gắng, nhưng quí vị chưa ra sức như quí vị có thể. Hôm nay sẽ là một ngày trọng đại cho nhiều đời sống và gia đình muốn được chạm đến và được đưa đến chỗ mà Đức Chúa Trời muốn họ phải trở thành. Y như Chúa đang phán dạy ngay lúc nầy, quí vị há không chịu đến và làm những gì quí vị cần phải làm sao?



Bài 1: Xuất Êdíptô ký 1:7-14: "Thắng Hơn Sức Lôi Kéo Lạ Lùng Của Aicập"


Xuất Êdíptô ký 1:7-14
THẮNG HƠN SỨC LÔI KÉO LẠ LÙNG CỦA  AICẬP
Phần giới thiệu: Một trong những khoa nghiên cứu quan trọng nhất khi đến với Kinh thánh là lãnh vực nghiên cứu ai cũng biết là "chú giải". Từ ngữ nầy đề cập tới "khoa giải thích Kinh thánh". Trong khoa học nầy, có nhiều nguyên tắc có thể được áp dụng cho một phân đoạn Kinh thánh để quyết định ý nghĩa thích ứng. Một trong các nguyên tắc ấy là "nguyên tắc nhắc nhở đầu tiên ". Nguyên tắc nầy chỉ ra cách một đề tài được sử dụng khi nó được nhắc tới đầu tiên trong Kinh thánh quyết định cách sử dụng nó xuyên suốt cả Kinh thánh.
            Trong phân đoạn Kinh thánh của chúng ta, một trong các đề tài được nhắc tới trong xứ Aicập. Nếu chúng ta áp dụng nguyên tắc nhắc nhở đầu tiên cho xứ Aicập, chúng ta phải đi ngược lại về Sáng thế ký 12:10-20. Trong những câu nầy, Ápraham không màng đến ý chỉ của Đức Chúa Trời đi xuống xứ Aicập rồi như một kết quả, ông đã kinh nghiệm một số hậu quả tiêu cực. Vì lẽ đó, lần thứ nhứt Aicập được nhắc tới trong Kinh thánh, nó được nhắc tới trong một kiểu cách tiêu cực. Vấn đề nầy đề ra giai điệu cho cách Aicập phải được tra xét đến khắp cả Kinh thánh.
            Thực vậy, xứ Aicập là một kiểu cách nói tới thế gian. Điều nầy là thực vì xứ ấy cầm giữ dân sự của Đức Chúa Trời trong vòng nô lệ, nó dẫn tới sự chết và nó bị một bạo chúa độc ác cai trị. Với điều nầy trong trí, thật là lý thú khi thấy sức lôi kéo lạ lùng mà Aicập đã có trên đời sống của hạng thánh đồ của Kinh thánh. Thí dụ, Ápraham đi xuống xứ Aicập trong lúc có đói kém, Sáng thế ký 12:10-20. Cháu nội ông là Giacốp đã làm theo cùng một việc ấy, Sáng thế ký 42:1-3. Khi Aga cần có một cô dâu cho Íchmaên, bà đã cưới cho con trai mình một cô dâu từ xứ Aicập, Sáng thế ký 21:21. Và, ngay cả sau khi họ được giải cứu ra khỏi vòng nô lệ nghiệt ngã trong xứ ấy, con cái Israel đã ao ước muốn trở lại xứ Aicập.
            Trước khi chúng ta xem xét hạng người như Ápraham và Giacốp, có lẽ chúng ta nên công nhận sự thực là chúng ta cũng kinh nghiệm một sức lôi kéo lạ lùng từ thế gian, là Aicập của chúng ta. Thực vậy, phần nhiều người trong dân sự của Chúa đã phí mất một lượng quan trọng cuộc sống của họ, một là quay nhìn lại xứ Aicập, hay nhất định sống ở đó trọn cả đời. Tối nay, tôi muốn sử dụng các kinh nghiệm của Israel với Aicập rồi nói cho bạn biết một thời điểm về việc Thắng Hơn Sức Lôi Kéo Lạ Lùng Của Aicập. Bạn và tôi không phải sống loại đời sống thất bại, xác thịt, nguội lạnh về mặt thuộc linh. Chúng ta có thể, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bước đi trong đắc thắng và quyền phép. Các tư tưởng tôi muốn chia sẻ với bạn tối nay sẽ nói cho chúng ta biết làm sao điều nầy là khả thi.
I. CHÚNG TA NHÌN THẤY ISRAEL BỊ AICẬP THỐNG TRỊ.
A. Nổi khổ khi bị họ thống trị - Xuất Êdíptô ký 1:10-22; 11:1-14 Như Kinh thánh tường thuật lại, nổi thống khổ mà dân Isarel đã chịu đựng gần như là không thể tưởng tượng được. Tất nhiên, điều nầy phác hoạ ra thật sống động tình trạng nô lệ mà những kẻ làm phu tù của hệ thống thế gian nầy đã chịu đựng, Êphêsô 2:1-3. Sống ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ được xem là một hành trình đầy khoái lạc bao giờ. Đó là thời kỳ nô lệ nghiệt ngã, tối tăm và đày đoạ.
B. Đà gia tăng quyền thống trị của họ - Xuất Êdíptô ký 5:5-19 Sau một thời gian, tình trạng nô lệ mà Israel chịu đựng ngày càng tồi tệ hơn thay vì là dễ chịu hơn. Điều nầy luôn luôn là phương thức cho những ai bị bẫy trong thế gian. Họ bị cuốn đi càng lúc càng mạnh mẽ hơn theo thời gian. Những cơn nghiện của họ càng lúc càng đậm đà hơn theo thời gian. Họ thấy bản thân họ đã bắt rễ thật sâu trong thế gian hơn trước đây bao giờ. (Lưu ý: Đây là lý do tại sao thật là khó cho những người lớn tuổi hơn đưa ra sự đầu phục đối với Đức Chúa Jêsus Christ. Thời gian và tội lỗi làm cho lương tâm phải tàn héo đi và tấm lòng chai cứng đi!)
(Lưu ý: Có phải điều nầy nhắc cho bạn nhớ đến chỗ bạn sống trước khi Chúa Jêsus tìm ra bạn rồi giải cứu linh hồn bạn không? Có thể lắm, vì Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi tình trạng nô lệ kinh khiếp nhất có thể hình dung được; tình trạng nô lệ cho tội lỗi! Chúng ta phải ngợi khen Chúa về cái ngày mà Ngài buông tha chúng ta ra khỏi tình trạng nô lệ cho tội lỗi!)
C. Sản phẩm của sự họ thống trị - Xuất Êdíptô ký 2:1-10 Ở giữa tình trạng nô lệ, một đấng cứu tinh đã chào đời ở giữa họ. Họ chẳng chú ý bao lăm đối với người ấy, thế nhưng một ngày kia, người ấy sẽ dấy lên để giải cứu họ ra khỏi tình trạng nô lệ của họ. (Lưu ý: Chính trong cách thế giới tội lỗi tối tăm bị rủa sả nầy mà Đức Chúa Trời đã sai Con yêu dấu của Ngài phải chào đời, để sống và chịu chết cho nhân loại. Một ít người công nhận hay tiếp nhận Ngài khi Ngài xuất hiện, Giăng 1:11, nhưng mọi sự Ngài hoàn thành trong khi Ngài còn ở đây đã phá vỡ xiềng xích của tội lỗi cho mọi người nào chịu tin cậy Ngài bởi đức tin, Luca 4:18).
II. CHÚNG TA NHÌN THẤY ISRAEL ĐƯỢC CỨU RA KHỎI AICẬP
A. Họ được cứu bởi chương trình của Đức Chúa Trời - Xuất Êdíptô ký 3-4 Chương trình của Đức Chúa Trời giải cứu Israel còn già hơn Môise nữa. Thực vậy, một số trong các chi tiết của chương trình đó đã được báo cho Ápraham mấy trăm năm trước kia, Sáng thế ký 15:13-14. Trong đại sảnh hội nghị của Thiên đàng, Đức Chúa Trời đã quyết định bằng cách nào và khi nào Ngài sẽ giải cứu dân Israel. Khi Môise có mặt, Đức Chúa Trời đưa chương trình của Ngài vào hành động. Đây là một chương trình đòi hỏi đức tin và sự vâng lời, nhưng đây là một chương trình đã được định phải thành công. (Lưu ý: Chương trình cứu rỗi giải cứu bạn và tôi ra khỏi tình trạng nô lệ của tội lỗi không được cân nhắc như một tư tưởng đến sau khi Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá. Đây không phải là phương án B. Kể từ trước khi sáng thế, đã có duy nhứt một chương trình giải cứu hạng tội nhân bị hư mất của thế gian. Đây là một chương trình được cưu mang trên Thiên đàng, Khải huyền 13:8. Các chi tiết của chương trình nầy trải qua thời gian đã bị rò rỉ, nhưng rốt lại chương trình ấy đã được hoàn tất trọn vẹn trên một ngọn đồi gọi là Gôgôtha khi Đức Chúa Jêsus Christ phó mạng sống Ngài và đổ huyết ra để chuộc lấy hạng tội nhân. Đây là một chương trình đòi hỏi đức tin và sự vâng lời, Êphêsô 2:8-9, Công Vụ các Sứ Đồ 16:31; và đây là một chương trình sẽ có hiệu quả cho hết thảy những ai tiếp nhận nó cho riêng mình).
B. Họ đã được giải cứu bởi quyền phép của Đức Chúa Trời - Xuất Êdíptô ký 5-13 - Minh hoạ: Phân đoạn Kinh thánh. Đức Chúa Trời đã thả cơn thạnh nộ của Ngài ra nghịch lại xứ Aicập và đã cứu dân sự Ngài bằng sự tỏ ra quyền phép rất đáng sợ. Ngài đã chuộc họ bởi sự thực thi quyền phép cả thể của Ngài. (Lưu ý: Sự cứu rỗi không đến qua việc luận lẽ của con người, sự nhơn đức của con người, hay các việc làm của con người. Sự cứu rỗi là công tác duy nhứt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài hình thành chương trình. Ngài cung ứng huyết. Ngài kêu gọi hạng tội nhân. Ngài cứu vớt tội nhân. Ngài gìn giữ tội nhân. Ngài thực thi ơn cứu rỗi mà chẳng cần một sự trợ giúp hay can thiệp nào!)
C. Họ được giải cứu trong sự ngợi khen Đức Chúa Trời - Xuất Êdíptô ký 14:8 - Minh hoạ: Phân đoạn Kinh thánh. Số người nầy rời Aicập đàng sau sự ngợi khen Đức GIÊHÔVA cho thấy họ đã được giải cứu. Họ đã được chuộc và họ rất phấn khích. (Lưu ý: Có nhớ ơn ấy như thế nào khi lần đầu tiên nó chiếu trên bạn cho thấy bạn đã được cứu rồi không? Có nhớ sự phấn khích và ngợi khen đầy dẫy tấm lòng của bạn đối với Chúa không? Có nhớ thể nào bạn đã khao khát về nhà của Ngài, Lời của Ngài, sự ca hát và thờ lạy của Ngài không? Bạn có thể nhớ được chuộc là như thế nào không? Có phải sự ấy dường như là rất thật tối nay không?)
III. CHÚNG TA NHÌN THẤY DÂN ISRAEL MONG ƯỚC AICẬP
(Minh hoạ: Mặc dầu họ đã kinh nghiệm một ơn giải cứu lớn lao thể ấy ra khỏi tình trạng làm nô lệ trong xứ Aicập, dân Israel tiếp tục kinh nghiệm một sức kéo ngược lại thật kỳ dị muốn trở lại với xứ mà họ làm nô lệ và ngã chết đó. Tôi nhìn thấy cùng một sự việc ấy trong đời sống của chúng ta là những người tin Chúa. Mặc dầu chúng ta đã được buông tha tự do, vẫn còn có một sức kéo ngược trở lại với thế gian cùng mọi hấp dẫn của nó. Hãy chú ý một vài lãnh vực mà ở đó điều nầy là thực cho Israel và ở đó nó cũng rất thực cho chúng ta nữa).
A. Họ ước ao tình trạng an ninh ở Aicập - Xuất Êdíptô ký 14:10-11 - Minh hoạ: Phân đoạn Kinh thánh. Trong xứ Aicập, họ là hạng nô lệ, nhưng nếu họ lo làm công việc của họ, họ sống an ninh và họ biết phải trông đợi điều gì. Pharaôn là kẻ thù của họ, nhưng ít nhất ông ta không tìm cách để giết chết họ! Còn bây giờ, ông ta đang trên đường truy đuổi Israel và ông ta dự tính đưa họ đến chỗ chết! (Lưu ý: Đây là cú sốc cho một tân tín hữu khi chiến trận thuộc linh đầu tiên nổ ra. Satan, là chủ nô cũ, đang làm mọi sự trong quyền lực của hắn đánh bại những người nào cam kết phục vụ Chúa Jêsus, là Chủ Nhân mới. Đôi khi, các trận chiến thuộc linh nầy và các chiến trận với tư dục và những điều ham muốn của xác thịt áp đảo người tin Chúa và người ấy (nam hay nữ) mong muốn quay trở lại xứ Aicập).
B. Họ mong muốn những nguồn tiếp trợ của xứ - Xuất Êdíptô ký 16:2-3; Xuất Êdíptô ký 17:3; Dân số ký 20:4 - Minh hoạ: Phân đoạn Kinh thánh. Trong xứ Aicập, dân Israel có thể nương cậy vào việc có nhiều đồ ăn và nước uống để họ sử dụng. Khi họ rời đi để bước theo Đức Chúa Trời, họ bị buộc phải sống đời sống của họ bởi đức tin. Tin cậy Ngài ban cho họ những gì họ có cần từng phút một. (Lưu ý: Đường lối của thế gian có ở trước mặt là nói dối, trộm cắp và lừa đảo để có được những gì bạn mong muốn và có cần. Đường lối của Đức Chúa Trời là chờ đợi nơi Ngài cung ứng cho bạn những gì Ngài mong muốn bạn phải có, Mathiơ 6:33. Điều nầy không hấp dẫn đối với phần nhiều người trong số các thánh đồ của Ngài. Các nan đề của Israel là không kiên nhẫn và không biết ơn! Họ muốn quay trở lại với xứ Aicập, ở đó ít nhất họ có thể toan tính các bữa ăn của họ. Phần nhiều người trong số con cái của Đức Chúa Trời cũng không chống nổi sức kéo của thế gian khi họ cảm thấy không có khả năng tin cậy Chúa bởi đức tin đối với mọi nhu cần của họ. Nhưng, bạn có thể tin cậy Ngài, Thi thiên 37:25; Philíp 4:19).
C. Họ mong muốn các thần xứ Aicập - Xuất Êdíptô ký 32:1-8 - Minh hoạ: Phân đoạn Kinh thánh. Dân sự Israel đã tìm cách biến họ thành các thần mới để thờ lạy. Các thần mới của họ chỉ là các thần của xứ Aicập mà thôi. Họ mong muốn những thứ mà họ đã thờ lạy khi họ còn là hạng nô lệ. (Lưu ý: Chính việc ấy có thể xảy ra cho dân được chuộc của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhìn lại nơi những thứ đã chiếm lĩnh tâm trí của chúng ta trong thế gian, chúng ta có thể bắt đầu khao khát những thứ đó nữa. Có thể chúng ta thờ lạy tiền bạc, quyền lực, tình dục, sự chú ý, của cải, v.v… Các thần của thế gian có thể là một sợi dây rất cứng chắc kéo chúng ta ngược về với cái nắm bắt của thế gian).
D. Họ mong muốn sự ổn định của xứ Aicập - Dân số ký 21:4-5 - Minh hoạ: Phân đoạn Kinh thánh. Dân Israel đã làm bằm về "đường lối". Họ nghĩ con đường ấy quá nhọc nhằn và quá khó khăn. Họ khao khát đời sống mà họ đã sống trong xứ Aicập, ở đó mỗi ngày họ có thể dự đoán trước là sẽ như thế nào! Đây có thể là một đời sống vất vả và làm nô lệ, song ít nhất là họ biết rõ phải trông đợi gì khi mặt trời mọc lên. (Lưu ý: Cuộc sống với đức tin thì rất khác biệt! Người được chuộc của Chúa không hề biết con đường sự sống sẽ dẫn họ tới đâu. Một vài ngày, Ngài dẫn dắt họ qua đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh đầy phước hạnh của Ngài. Những ngày khác, Ngài dẫn dắt chúng ta qua trũng bóng chết. Thế nhưng, Ngài luôn luôn dẫn dắt chúng ta! Điều đó là quan trọng! Đấy là những gì khiến cho con đường có thể cưu mang nổi. Khi chúng ta đánh mất tầm nhìn về Đấng Chăn Chiên, chúng ta sẽ lấy làm mệt mõi khi đi đường và khao khát về sự hứa hẹn của thế gian và phương cách sống của nó. Đấy là lý do tại sao chúng ta phải nhìn vào mặt của Đấng Chăn Chiên khi chúng ta hành trình, Hêbơrơ 12:2).
E. Họ xem khinh Đấng Cứu Tinh của họ từ xứ Aicập - Phục truyền luật lệ ký 1:27 Hạng người xác thịt nầy đã cả gan lớn tiếng chống nghịch Đức Chúa Trời là Đấng đã giải cứu họ ra khỏi tình trạng nô lệ! Họ đã vu cáo Ngài về việc thù ghét họ khi, kỳ thực, mọi sự mà Ngài đã làm là vì ích cho họ! (Lưu ý: Bạn có thể nghĩ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ nói ra một việc gì giống như thế, nhưng chúng ta thốt ra việc ấy mà không cần phải mở miệng của mình. Khi chúng ta từ chối không thờ lạy Chúa theo như Ngài đã truyền, thế thì chúng ta đã xem khinh Ngài rồi. Khi chúng ta  chễnh mãng đối với Ngài và nhà của Ngài, chúng ta đang phạm tội miệt khinh Chúa. Khi chúng ta sống theo xác thịt và thế gian, chúng ta đang công khai xem khinh Chúa là Đấng đã chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi và nói: "Tôi muốn có thế gian hơn Đức Chúa Cha!" Đây là một thảm hoạ khi dân sự của Đức Chúa Trời sống có tính cách họ thù ghét Đấng đã mua họ ra khỏi tình trạng nô lệ!)
IV. CHÚNG TA NHÌN THẤY ISRAEL ĐANG DÃY CHẾT TRONG XỨ AICẬP
(Minh hoạ: Chết đối với ảnh hưởng của thế gian trong đời sống chúng ta là điều khả thi. Điều nầy có thể xảy ra trong một hay hai cách. Cả hai cách ấy đã được phác hoạ cho chúng ta thấy bởi Israel).
A. Đa số họ đã ngã chết trong một đất ô uế - Dân số ký 14:3; 22-45 - Minh hoạ: Phân đoạn Kinh thánh. Vì họ từ chối không bước theo chương trình của Đức Chúa Trời và họ đã quyết định rằng đường lối của họ thì tốt hơn đường lối của Ngài, Ngài đã để cho họ phiêu bạt trong đồng vắng cho tới chừng hết thảy họ đều đã ngã chết! Trong 40 năm, họ phiêu bạt trong đồng vắng, khao khát những khoái lạc của xứ Aicập. Có lẽ họ đã quên rằng họ là hạng nô lệ trong xứ Aicập. Có lẽ họ đã quên cái nọc lằn roi của những tên cai nô lệ quất trên lưng họ. Có lẽ họ đã quên đi nổi nhọc nhằn chẳng tạo gì được cho họ cả trừ ra tình trạng nô lệ, nhiều nhọc nhằn và chết là điều cuối cùng. Những gì họ đã quay nhìn lại với thứ tư dục đó thực sự không phải là những thứ luôn tồn tại! Nhưng, vì Aicập đã bắt rễ sâu trong tấm lòng của họ, họ đã bị ngăn trở không cho vào trong đất hứa trong chiến thắng. Họ đã chết với Aicập trong tấm lòng của họ, và chỉ với cái chết của họ thì họ mới thực sự chết với Aicập. (Lưu ý: Nhiều người trong gia đình của Chúa đang sống trong chính khuôn khổ đáng buồn ấy hôm nay. Họ say mê với thế gian và với những gì họ khát khao ở đó, đến nỗi họ không còn có khả năng để thắng hơn lực kéo của thế gian rồi gục chết trong thất bại, không hề bước đi trong chiến thắng của Đức Thánh Linh. Thời điểm duy nhứt họ thực sự chết với thế gian là khi xác thịt họ nằm xuống. Đấy là một cách đáng buồn phải sống, và ấy chẳng phải là vì điều đó mà Chúa Jêsus cứu chúng ta!)
B. Thiểu số gục chết trong Đất Hứa - Dân số ký 14:30 - Minh hoạ: Phân đoạn Kinh thánh. Chỉ có hai người đã rời khỏi Aicập là những người trưởng thành đã được phép bước vào đất hứa trong chiến thắng. Họ đã được phép được như thế là vì họ nhìn tới đàng trước thay vì nhìn lại sau. Họ mong muốn những gì Đức Chúa Trời dành cho họ ở đó thay cho mọi thứ họ đã bỏ lại ở sau lưng kia. Họ đã nhìn thấy Aicập y như nó vốn có và chẳng muốn làm gì với xứ ấy nữa. Họ muốn thứ tốt nhứt Đức Chúa Trời dành cho họ và họ đã nhận lãnh nó từ tay của Chúa. Đồng thời, thật là thú vị khi để ý thấy rằng sau khi Israel băng qua sông Giôđanh rồi vào trong đất hứa, chẳng còn thấy nhắc tới người nào khao khát muốn quay trở lại xứ Aicập nữa. (Minh hoạ: Sông Giôđanh thường được minh hoạ là sự chết, còn đất hứa là Thiên đàng. Điều nầy quả là thần học đúng đắn! Đất Hứa là đời sống đắc thắng nơi một tín đồ và sông Giôđanh tiêu biểu cho hàng rào phân rẻ giữa đời sống cũ và đời sống mới đắc thắng trong Đức Chúa Jêsus Christ). (Lưu ý: Giống như Calép và Giôsuê, thắng hơn lực kéo của Aicập là khả thi cho bạn và tôi hôm nay! Cách thức để đạt được sự đắc thắng nầy đã được đề ra cho chúng ta bởi Sứ đồ Phaolô trong Philíp 3:13-15. Bí quyết cho việc thắng hơn quá khứ nằm trong chỗ với tới những việc mà Đức Chúa Trời đã dành cho bạn ở đàng kia trong tương lai. Bạn có thể để Aicập lại sau lưng cho đến đời đời, nhưng việc ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra cho tới chừng bạn muốn nó xảy ra! Aicập sẽ luôn luôn là một nan đề trong đời sống của bạn cho tới chừng bạn nhìn nhận đó là một nan đề, I Giăng 1:9, và bạn thực thi những bước cụ thể xuống sông Giôđanh giữa bạn và nó. Làm sao bạn làm được việc ấy? Bằng cách đặt một khoảng cách nào đó giữa bạn và Aicập của bạn! Bạn phải rời khỏi xứ ấy và mọi sự đang nắm lấy bạn và hứa hẹn với bạn, II Côrinhtô 6:17).
Phần kết luận: Nếu chúng ta thành thực hôm nay, phần nhiều người trong chúng ta sẽ phải nhìn nhận rằng chúng ta có quá nhiều vợ của Lót trong chúng ta. Bà là một phụ nữ đầy dẫy Aicập, Sôđôm của bà ta, đến nỗi bà ta đã chết với nó đã chôn sâu trong tấm lòng của bà ta, Sáng thế ký 19:26. Có người nói rằng bà ta đã "bỏ chạy theo một con đường mòn, đã sống trong căng thẳng và đã ngã chết trong một khúc quanh". Tại sao bà ta đã kết thúc theo cách như thế chứ? Vì bà ta quay nhìn lại sau đến Aicập của bà ta. Cái nhìn ấy đã giết chết bà ta và nó sẽ làm y như thế cho bạn đấy! Có thể đấy là lý do tại sao Chúa Jêsus dạy chúng ta phải "nhớ đến vợ của Lót ", Luca 17:32. Ở một mặt, Lót không hề nhìn lại sau và ông đã được cứu. Đâu là điều tốt nhứt đang mô tả bạn hôm nay?
            Thắng hơn sức lôi kéo kỳ dị của Aicập trong đời sống của bạn sẽ chẳng bao giờ là dễ dàng đâu. Nhưng, nó có thể đạt được bởi đức tin nơi Chúa và bởi việc đặt một khoảng cách nào đó giữa bạn và những thứ đang kéo ngược bạn lại kìa. Nếu bạn đang vật vã với sức lôi kéo của Aicập trong đời sống của bạn, tại sao không đến trước mặt Chúa hôm nay rồi tìm được sự cứu giúp bạn có cần trong việc để cho sông Giôđanh phân rẻ giữa bạn và sức lôi kéo đó?