Xuất Êdíptô ký
4:1-5
TRONG TAY
NGƯƠI CẦM VẬT CHI?
Phần giới thiệu: Minh hoạ: Bối cảnh xoay quanh sự Chúa kêu gọi
Môise trở thành đấng cứu tinh của dân Israel. Ông đã 80 tuổi. Ông là một
kẻ trốn chạy ra khỏi Aicập, Xuất Êdíptô ký 2:11-15. Ông đang sống với cha vợ
của mình là Giêtrô và đang chăn giữ bầy chiên cho Giêtrô, Xuất Êdíptô ký
3:1.
Ông chẳng tỏ ra mình là một sự lựa chọn thích ứng cho chức vụ mà Đức Chúa Trời
có trong lý trí.
Khi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến, Môise đưa ra từng lời bào chữa mà ông có
thể nghĩ ra để thoái thác chức vụ mà Chúa dành cho ông phải lo làm. 1.) Ông nói
ông cảm thấy không xứng đáng, 3:11-12. 2.) Ông nói thậm chí ông còn không
biết danh của Đức Chúa Trời, 3:13-14. 3.) Ông nói dân sự sẽ chẳng tin
ông, 4:1-9. 4.) Ông nói ông không giỏi ăn nói, 4:10-12. 5). Ông nói “Hãy
sai người khác đi”, 4:13-17. Sau mọi lời cáo lỗi đó, Môise bước
ra đảm nhận những việc mà Chúa truyền cho ông phải lo làm, 4:18-31.
Ở giữa câu chuyện nầy, Đức Chúa Trời đưa ra một thắc mắc với Môise. Thắc mắc ấy
được thấy ở câu 2 trong phân đoạn Kinh thánh của chúng ta. Chính thắc mắc ấy
mà tôi muốn nghiên cứu hôm nay. Thắc mắc ấy, cùng câu trả lời cho nó, có tầm
quan trọng cho đời sống của chúng ta trong lúc bây giờ. Thắc mắc rất là đơn sơ.
Đó là: “Trong tay ngươi cầm vật chi?” Môise đáp: “một cây gậy”. Mọi sự ông có trong tay
mình ngày ấy chỉ là cây gậy của gã chăn chiên. Đối với Môise, mọi sự ông có
trong tay là một cây gậy khô đét. Đối với ông chỉ có từng ấy thôi, nhưng trong
con mắt của Đức Chúa Trời thì còn hơn thế nhiều lắm.
Chúng ta hãy xem xét phân đoạn Kinh thánh nầy hôm nay và nhìn thấy Môise thực sự
đã có thứ chi trong tay ông ngày ấy. Khi chúng ta xem xét, chúng ta hãy dành
thì giờ để nhìn vào đời sống của chúng ta để nhìn thấy nhiều thứ mà chúng ta cũng
đang có ở trong tay mình nữa. Tôi muốn bạn nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời đã sử dụng
cây gậy trong tay của Môise vì sự vinh hiển của Ngài, Ngài cũng ao ước sử dụng các thứ chúng ta có trong tay mình nữa. Chúng ta hãy cùng nhau để ý đến
các lẽ thật nầy khi tôi rao giảng về đề tài: “Trong tay ngươi cầm vật chi?”
I. MÔISE GIỮ NHÂN CÁCH MÌNH TRONG TAY (câu 2)
+ Khi
Môise đáp “một cây gậy”, ông đang đề cập tới cây gậy chăn chiên của mình. Đây là
cây gậy dài chừng 6 feet được người chăn sử dụng trong nhiều cách thức khác
nhau.
Cây gậy ấy được sử dụng để dắt dìu, chỉ dẫn và bảo hộ bầy chiên. Cây gậy ấy được
sử dụng để trợ giúp người chăn, giúp cho người trèo lên trèo xuống những nơi dốc
núi khi người dẫn dắt và trông coi bầy chiên của mình. Cây gậy ấy được sử dụng để
bảo hộ bầy chiên và người chăn chống lại những lần tấn công của thú dữ và những
thứ khác sẽ đe doạ bầy chiên. Môise đã nương vào cây gậy ấy mỗi ngày ông đã sống.
+ Cây
gậy ấy xác định Môise là một người chăn chiên. Khi dân sự nhìn thấy cây gậy ấy
trong tay ông, ngay lập tức họ nhìn biết ông là ai!
Cây gậy ấy cũng tiêu biểu cho mọi sự mà Môise đã có. Thậm chí ông không có bầy
chiên riêng để ông chăn giữ nữa. Chúng thuộc về Giêtrô cha vợ ông. Mọi sự Môise
đã có chỉ là cây gậy. Nó tiêu biểu cho đời sống, lai lịch và sinh kế của ông.
+ Cây
gậy ấy là một sự nhắc nhớ thường xuyên rằng ông chưa hề đạt tới đỉnh cao trọn vẹn
nhất trong Chúa. Bốn mươi năm trước, Đức Chúa Trời đã cảm động tấm lòng ông muốn
giải phóng Israel
ra khỏi Aicập, Xuất Êdíptô ký 2:11-14. Trở lại khi ấy, Môise đã
chạy trước Đức Chúa Trời, nắm lấy mọi vấn đề trong chính bàn tay của ông. Vì
ông đã làm vậy, ông cảm thấy như mình đã phí mất cơ hội duy nhứt để phục vụ Đức
Giêhôva. Môise đã đạt tới mức tin rằng chúng ta xứng đáng hơn việc làm một gã
chăn chiên nhiều lắm. Cây gậy ấy thỏ thẻ với Môise: “Ngươi chẳng ra gì hết trừ ra một
gã chăn chiên lo chăn giữ bầy của người khác mà thôi!”
+ Giống
như Môise, chúng ta cũng nắm lấy một số việc trong chính bàn tay của mình hôm
nay. Có một số việc là việc tốt và những việc kia là việc xấu. Đây là bảng danh
sách ngắn những việc mà chúng ta đang nắm giữ hôm nay: quá khứ, một tội lỗi
nào đó, một số cảm xúc khó chịu đối với những việc mà người ta đã làm
hay nói với chúng ta, không tha thứ, những lo buồn trong cuộc sống,
cảm thấy bất thích nghi, tiêu cực, tài khéo, khả năng tự
nhiên, và thành tựu.
+ Hết
thảy mọi việc nầy, dù chúng tốt hay xấu, đang nhận dạng chúng ta và đang điều
khiển đời sống chúng ta. Chúng ta đạt tới chỗ nương cậy vào những việc chúng ta
có trong tay mình và thậm chí chúng ta có thể nghĩ chúng ta không thể sống mà
thiếu chúng. Chúng trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Giống như
người chăn chiên nương trên cây gậy của họ, chúng ta nương vào những thứ chúng
ta đang có trong tay của mình.
+ Chúng
ta nương vào những thứ chúng ta đang có trong tay của mình. Những thứ như quá khứ, các
nan đề, sự hận thù, khả năng và các ta-lâng của chúng ta. Chúng ta sống vì những việc ấy và chúng ta để cho
chúng xác định nhân cách của mình và điều khiển số phận thuộc linh của chúng ta.
+ Chúng
ta nhìn vào những thứ mà chúng ta đang có trong tay của mình rồi tin rằng vì
các thứ ấy hết thảy mà chúng ta đang sống cho. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng Môise để
dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể dấy lên trên những thứ mà chúng ta đang
có trong tay của mình. Chúng ta sẽ thấy những thứ chúng ta đang có
không lay động được chúng ta!
II. MÔISE GIỮ NAN ĐỀ TRONG TAY MÌNH
(câu 2)
+ Khi
Môise nghe câu hỏi của Chúa, giống như câu hỏi ấy đã đâm thủng tấm lòng của ông
vậy. “Trong tay ngươi cầm vật chí?” là câu hỏi. “Một
cây gậy” là câu trả lời. Môise đã nhớ lại một thời lúc ông cầm lấy cây trượng
thay vì là cây gậy. Chắc chắn lý trí ông đã quay trở lại với thời buổi ấy tại
cung điện trong xứ Aicập khi ông đã được huấn luyện và được học tập để trở thành
một Pharaôn. Ông đã nhớ lại một thời khi ông cầm lấy cả thế gian trong tay của
mình, giờ đây ông chẳng có chi hết trừ ra một cậy gậy khô đét nầy.
Đức Chúa Trời vốn biết rõ Môise đã có thứ gì trong tay ông. Đức Chúa Trời chẳng
hỏi thăm để có tin nầy hay tin kia đâu. Đức Chúa Trời đã hỏi han để có sự hay
biết. Đức Chúa Trời đã hỏi thăm Môise để cẩn thận xem xét vật dụng mà ông đã có
trong tay kia. Trong cuộc đời của Môise, thứ mà ông đã cầm kia cũng đã cầm giữ
ông!
+ Cây
gậy kia đã nhận dạng Môise và cây gậy ấy cũng tiêu biểu cho mọi nan đề có trong
đời sống của ông! Cây gậy ấy đã nhắc cho ông nhớ rằng ông từng là một vị hoàng
tử. Cây gậy ấy đã nhắc cho ông nhớ rằng ông chỉ là một tên đầy tớ. Cây gậy ấy đã
nhắc cho ông nhớ rằng ông vốn nghèo khó và chẳng có thứ chi làm của riêng. Cây
gậy ấy đã nhắc cho ông nhớ rằng cuộc đời của ông từng một thời đầy dẫy với lắm
thứ cao kỳ, song giờ đây, ông chỉ là một kẻ tay trắng nơi mé bên kia của sa mạc
mà thôi.
+ Hết
thảy những điều tôi đã nhắc tới trước đây đều có khả năng xác định chúng ta. Tội
lỗi, quá khứ, đau thương, các cảm xúc tiêu cực về mọi điều khác nữa, tất cả cái
chạm chúng ta là ai và chúng ta quan hệ thể nào với những người ở chung quanh
chúng ta. Thậm chí chúng quyết định cách thức chúng ta đang phục vụ Chúa. Nếu
tôi để cho những góc cạnh tiêu cực của cuộc sống cai quản tôi, khi ấy tôi sẽ đứng
trong đường lối của Chúa và nguyện ý chỉ của Ngài sẽ được nên trong đời sống của
tôi. Ngay cả những khía cạnh tích cực của đời sống chúng ta, như các ta-lâng
cùng những khả năng, trở thành thứ gây trở ngại khi chúng ta nương theo chúng
thay vì nương cậy nơi Chúa.
+ Tôi
sẽ nhắc cho quí vị nhớ rằng chúng ta không nên để bất cứ thứ chi, bất cứ ai cai
quản chúng ta trừ ra Đức Chúa Jêsus Christ, Êphêsô 5:18; Galati
2:20; Rôma 12:1-2.
+ Trong
tay ngươi cầm vật chi? Quí vị đang bám víu vào cái gì hôm nay vậy? Phải chăng một
thái
độ, một
sinh
hoạt,
một hành
động,
đang xác định đời sống của quí vị? Việc duy nhứt đáng xác định con cái Đức Chúa
Trời là “tình trạng giống như Đấng Christ”, Philíp 1:21.
+ Minh hoa: Phaolô đã nói: “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi...” nếu quí vị thốt ra câu
nói ấy, có phải nó thốt ra từ tấm lòng của quí vị không? Quí vị đang sống cho điều
gì vậy? Dù đó là điều gì, nó sẽ tỏ ra nhân cách của quí vị. Dù đó là gì đi nữa,
nó đang cai quản đời sống của quí vị!
+ Có
người thậm chí không thể thờ lạy vì họ bị đầy dẫy với cay đắng về một việc gì đó
đã nói hay đã làm cho họ. Có người không phục vụ Chúa vì đủ thứ trong nhà thờ đã
không chạy theo ý muốn của họ. Có người bị ngăn trở bởi tội lỗi của họ và có người
do sự họ tự xưng công bình. Nhiều người khác bị ngăn trở vì họ nghĩ họ là giỏi
nhất nơi những việc họ làm. Họ bị đầy dẫy với sự kiêu căng so với mọi năng khiếu
và các thành tựu của họ. Thậm chí họ không công nhận sự thực mọi thành tựu của
họ đã trở thành thứ gây cản trở trong đời sống của họ nữa kìa. “Trong
tay ngươi cầm vật chi?”
III. MÔISE CẦM KHẢ NĂNG TRONG TAY ÔNG (các câu 3-5)
+ Khi
Môise phản đối sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với đời sống của ông, Đức Chúa
Trời sử dụng một loạt các phép lạ để dạy Môise nhìn biết lẽ thật , ấy là Đức
Chúa Trời sẽ đi cùng ông đến xứ Aicập và Đức Chúa Trời sẽ làm việc qua ông. Thứ
nhứt, cây gậy trở thành con rắn rồi nó trở lại thành cây gậy, các câu 3-4. Thứ hai, bàn tay của
Môise trở bị phung và rồi sạch trở lại, các câu 6-8. Thứ ba, Đức Chúa Trời
nói cho Môise biết rằng ông có quyền biến nước thành huyết, câu 9. Hết thảy các phép lạ nầy
được lập trình để yên ủi Môise và dạy cho Israel biết rằng Môise quả thật là người
được Chúa sai đến.
+ Môise
được truyền cho phải cầm lấy cây gậy và “quăng nó xuống đất”. Khi ông làm theo, cây gậy
liền biến thành con rắn. Môise bỏ chạy khỏi con rắn. Điều nầy nói cho chúng ta
biết rằng có lẽ đấy chẳng phải là con rắn tầm thường mà Môise đã gặp gỡ hàng
ngày trong đồng vắng. Có thể lắm đấy là con rắn hổ mang. Loài rắn hổ được người
Aicập thờ lạy như các vị thần. Thậm chí Pharaôn đã quấn con rắn hổ bằng vàng ở
quanh cổ của ông ta.
Nhìn thấy Môise cầm cây gậy rồi biến nó thành rắn hổ mang sẽ là một lời giải
thích cho cả hai: dân Israel và người Aicập. Sự ấy sẽ nói cho cả hai phía biết
rằng Đức Chúa Trời mà Môise làm đại diện cho vốn có quyền phép mạnh hơn các thần
mà người Aicập đã thờ lạy.
+ Đây
là mục đích, đối với Môise cây gậy chẳng là chi hết trừ ra nó là một công cụ, một
thứ vũ khí, một phần cần thiết của cuộc đời ông. Trong tay ông, nó đã trợ giúp
cho ông. Nó giúp bảo hộ và canh giữ bầy chiên của ông. Nó giúp cho ông mỗi ngày
với nhiều cách thức. Thế nhưng, trong tay ông nó chỉ là một cây gậy khô đét mà
thôi.
Khi cây gậy đó được trao cho Chúa, nó bèn trở thành một vật sống động. Nó trở
thành một vật có quyền lực mà Đức Chúa Trời sử dụng để đánh bại kẻ thù của Israel
và làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cầm lấy cây gậy vô nghĩa đó
rồi làm ra nhiều dấu kỳ phép lạ với nó.
+
Cây gậy ấy đã được sử dụng để đối diện với các thuật sĩ người Aicập – 7:12.
+ Cây
gậy ấy đã được sử dụng để hoá nước trong xứ Aicập thành huyết – 7:17-20.
+ Cây
gậy ấy đã được sử dụng để tạo ra dịch ếch nhái – 8:5
+ Cây
gậy ấy đã được sử dụng để tạo ra dịch muỗi mòng – 8:16.
+ Cây
gậy ấy đã được sử dụng để tạo ra sấm sét và mưa đá – 9:23.
+ Cây
gậy ấy đã được sử dụng để gọi gió Đông đến và tạo ra dịch châu chấu – 10:13.
+ Cây
gậy ấy đã được sử dụng để chia Biển Đỏ ra làm hai – 14:16.
+ Cây
gậy ấy đã được sử dụng để khiến cho Biển Đỏ xây trở lại nhận chìm Pharaôn cùng
quân đội của ông ta – 14:27.
+ Cây
gậy ấy đã được sử dụng để để làm cho nước chảy ra từ vầng đá trong sa mạc – 17:5.
+ Cây
gậy ấy đã được sử dụng để đem lại chiến thắng đối với dân Amaléc – 17:9.
+ Ở
câu 4, Môise được truyền cho phải “giơ tay ra nắm đuôi nó”. Người nào hay tiếp xúc
với loài rắn sẽ nói cho quí vị biết đây là cách thức đón nhận thảm hoạ. Nếu quí
vị muốn bắt lấy con rắn, quí vị luôn luôn nắm lấy nó từ phía sau đầu. (Minh hoa: Lần tôi đối diện với
con rắn chuông). Môise được truyền cho phải bắt lấy con rắn nơi đuôi để dạy cho
ông biết rằng ông có thể tin cậy Chúa chăm sóc cho ông. Khi Môise vâng theo, con
rắn bèn trở thành cây gậy khô đét trở lại một lần nữa. Nhưng, tôi bảo đảm với
quí vị rằng Môise không bao giờ nhìn vào cây gậy đó theo cách cũ nữa!
+ Đức
Chúa Trời cầm lấy cây gậy ấy, cây gậy khô đét, yếu ớt, vô quyền rồi sử dụng nó
theo một phương thức đầy năng quyền, chỉ vì Môise đã trao cây gậy ấy cho Chúa. Nếu
cây gậy đó cứ ở lại trong tay của Môise, nó sẽ chẳng có chút uy quyền nào cho Đức
Chúa Trời cả, nhưng nó đã có đủ sức mạnh cho đời sống của ông. Vì ông đã trao
cho Chúa, ông được phép sử dụng quyền lực của nó đã nấy cho ông và ông được tự
do sử dụng quyền lực của nó để làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
+ Tôi
không biết quí vị đang cầm trong tay thứ chi hôm nay. Nhưng, tôi biết rõ điều nầy:
Nếu thứ chi quí vị cầm trong tay chưa trao cho Chúa, thì nó là mối ngăn trở
trong đời sống của quí vị! Nó trì kéo quí vị lại không trở thành mọi sự mà quí
vị có thể trở thành cho Chúa. Không những nó trì kéo quí vị lại, mà nó còn tác động
nhiều người ở chung quanh quí vị nữa đấy! Nó tác động vào gia đình của quí vị. Nó
tác động vào hội thánh của quí vị. Nó tác động mọi sự mà quí vị đụng đến trong
cuộc sống và mọi sự chạm đến quí vị.
+ Tội
lỗi nào quí vị từ chối không chịu từ bỏ đối với ân điển của Đức Chúa Trời là
cây gậy khô đét đang ở trong tay của quí vị; song khi quí vị dâng nó cho Đức
Chúa Trời trong sự xưng tội và ăn năn, nó trở thành cơ hội cho Ngài để bày tỏ
ra ân sũng của Ngài, sự tha thứ của Ngài và sự phục hồi của Ngài.
+ Sự
cay đắng đối với sai lầm trong quá khứ mà quí vị cảm thấy quí vị đã gánh chịu
là cây gậy khô đét đang ở trong tay của quí vị; song khi quí vị trao thứ ấy cho
Đức Chúa Trời, Ngài có quyền giải phóng quí vị ra khỏi vòng nô lệ mà quí vị đang
kẹt ở trong đó rồi phục hồi quí vị lại nơi chốn phước hạnh.
+ Tâm
thần tiêu cực mà quí vị đang có khiến cho quí vị trông mong sự tồi tệ nơi mọi
người và mọi thứ là cây gậy khô đét đang ở trong tay của quí vị; song khi quí vị
đem cây gậy ấy đến với Chúa, Ngài có quyền bạn cho quí vị nhận thức của Ngài về
con người và các sự cố. Ngài có quyền đem quí vị ra khỏi vòng nô lệ.
+
Sự buồn rầu mà quí vị đã để cho nó nắn đúc đời sống của quí vị và cướp mất sự
vui mừng của quí vị là cây gậy khô đét đang ở trong tay của quí vị; nhưng hãy
trao nó cho Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ dạy cho quí vị biết rằng Ngài có một mục đích
thậm chí trong nỗi đau của quí vị, Ngài sẽ dạy cho quí vị biết lẽ thật của Rôma
8:28.
+ Khả
năng mà quí vị đang có đến nỗi quí vị tự hào có thể trở thành cây gậy khô đét ở
trong tay của quí vị; nhưng khi khả năng ấy được trao phó cho Chúa, nó trở
thành ống dẫn phước hạnh nhơn đó Ngài toàn quyền sử dụng đời sống của quí vị
theo những phương thức lớn lao hơn.
+ Những
thành tựu kia trong quá khứ mà quí vị luôn nhìn đến là cây gậy khô đét ở trong
tay của quí vị; nhưng khi quí vị trao chúng cho Chúa, Ngài sẽ giúp cho quí vị
nhìn thấy Ngài còn có những việc lớn lao hơn trong tương lai của quí vị.
+ Tôi
đang cố gắng trình bày để chúng ta hiểu rằng mọi sự chúng ta đang có trong tay
của mình, một là gánh nặng hay là ơn phước đều nương vào những gì chúng ta đang
làm với nó. Khi chúng ta bám víu vào nó, thì nó là một nan đề. Khi chúng ta
trao nó cho Chúa, Ngài có quyền phóng mọi ưu thế của nó ra thành phước hạnh cho
đời sống của chúng ta.
Mọi sự tôi đang có trong tay mình có thể làm ngăn trở đời sống tôi, sự tôi đồng
đi với Đức Chúa Trời, gia đình, hội thánh của tôi, nếu những thứ đó chưa được
trao cho quyền cai quản tối thượng của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
+ Đôi
khi chúng ta tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời không vận hành trong hội thánh và giải
cứu nhiều linh hồn như chúng ta nghĩ Ngài có thể làm. Có thể lắm một số người ở
đây, giống như Môise, đang cầm trong tay mình những cây gậy khô đét cần phải đem
trình dâng cho Chúa. Có thể lắm ai đó ở đây đang sống như Acan, Giôsuê 7, có tội lỗi được vùi sâu
trong chúng ta cần phải được phơi ra và xử lý với.
Phần kết luận: Môise đã trèo lên ngọn
núi ngày ấy với một cây gậy khô đét. Ông đang mang theo cây gậy khô đét ấy
trong 40 năm. Trong suốt thời gian đó, ông đã sử dụng cây gậy ấy, song cây gậy ấy
cũng đã sử dụng Môise nữa kìa.
Cây gậy ấy đã xác định ông. Cây gậy ấy đã cai quản đời sống ông. Cây gậy ấy đã
nói: “Rốt lại ngươi chỉ là gã chăn chiên lo giữ bầy của người khác mà thôi”. Cây gậy ấy là một nan đề
cho Môise và ông chớ hề nhận biết như thế. Ông đã tin rằng đấy là một phần
không thể thiếu của ông trong cuộc sống và trong công việc. Môise không hề biết,
cho tới chừng ông trao cây gậy ấy cho Đức Chúa Trời, là cây gậy ông đang cầm
trong tay là chìa khoá cho quyền phép của Đức Chúa Trời trong đời sống của ông.
Môise đã trao cây gậy mà ông mang theo ngày ấy cho Chúa. Khi ông đã trao nó rồi,
ông được giải thoát ra khỏi quyền lực của nó. Khi ông trao rồi, nó thôi không
có quyền trên ông nữa. Khi ông đã trao, nó trở thành quyền phép của Đức Chúa Trời
trong đời sống của ông.
“Trong
tay ngươi cầm vật chí?” quí vị đang mang theo thứ chi hôm nay? Thứ chi đang cầm quyền
trên quí vị vậy? Thứ chi quí vị đang nắm giữ, nó đang trì kéo quí vị lại và giữ
không cho quí vị thôi không trở thành mọi sự mà Đức Chúa Trời đã cứu bạn để trở
thành?
Có tội lỗi nào cần phải được bày ra không? Có sự kiện nào từ quá khứ, tổn thương
nào, đau buồn nào, cay đắng nào, đang ngăn trở quí vị hôm nay không? Có lãnh vực
nào trong cuộc sống mà ở đó quí vị cảm thấy mình đã đạt tới rồi không? Có
ta-lâng hay khả năng nào đang đầy dẫy quí vị với sự kiêu ngạo không? Có điều
chi trong cuộc sống đang trì kéo quí vị không? Có thứ chi nơi quí vị đang trì
kéo gia đình và hội thánh của quí vị không?
Hãy nhìn vào cuộc sống và xem coi quí vị đang cầm thứ chi đó. Quí vị có thể cầm
lấy nó trong tay mình, song nó đang thống trị và cai quản đời sống của quí vị. Đây
là cơ hội cho quí vị được thoát ra khỏi sức lôi kéo và ảnh hưởng của nó. Hãy quăng
nó xuống rồi để cho Đức Chúa Trời bắt lấy nó. Khi quí vị cầm giữ nó, nó
là một sự ngăn trở. Khi quí vị trao nó cho Ngài, nó liền trở thành một vốn quí thuộc linh
ngay!
Cuộc sống, một là cây gậy khô đét hoặc là một Cứu Chúa đầy năng quyền. Điều nào
là thật trong đời sống của quí vị và của tôi sẽ được quyết định bởi tầm cỡ
chúng ta bằng lòng đặt nó vào trong tay của Ngài. Hãy đem thứ chi quí vị đang
có trong tay rồi quăng nó xuống trước mặt Ngài. Hãy để Ngài nắm lấy sự ngăn trở
kia rồi đổi nó thành một công cụ cho sự vinh hiển của Ngài.